
Lá vàng đương độ cuối mùa
Nhìn qua song cửa lòng vu vơ buồn
Nỗi buồn chẳng rõ nguồn cơn
Thương tia nắng nhỏ hoàng hôn lạc dần.
Hỏi ai tiếc tuổi thanh xuân
Hay buồn vì nỗi tình gần tình xa ?
Đời là nắng hạn mưa sa
Phải đâu tình mãi là hoa – hỡi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét